CHỚ ĐỂ VỀ GIÀ MỚI HỐI TIẾC VÌ HỒI TRẺ CHẲNG CHỊU PHÒNG BỊ LO XA!

? “Nhìn lại mình, đời đã xanh rêu” ( Trịnh Công Sơn ).
Giờ đây làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, tay chân vụng về, chậm nhớ mau quên. Thêm cái thường xuyên ho hen, cứ tới lui bệnh viện thường hơn rồi đấy!…
Già rồi ư!!! Nhanh vậy sao??!!
? Thêm khổ, vì giờ đây tiền bạc không làm ra như xưa được nữa.
Mọi chuyện đều trông vào con cái, chứ biết sao bây giờ khi mà tiền dành dụm chẳng còn, tiền hưu trí ( nếu có ) cũng chẳng bỏ bèng được là bao, có chăng cũng chỉ như đủ nuôi cái miệng móm mà thôi!…
? Thuở thanh xuân, bao năng lượng-năng lực như có thể “đội đá vá trời”. Tiền bạc mang về gánh bao “tàu há mồm” chẳng là gì nếu so với thu nhập làm ra. Thời điểm ấy vừa làm vừa hưởng thụ!
Ai bảo phải lo xa cho lúc về già thì gạt ngang bảo “ngày ấy còn xa xôi lắm”.
Ai khuyên hãy dành ra một ít phòng bị gửi vào bảo hiểm để còn có của cho ngày “mắt mờ chân mỏi” thì dửng dưng lại còn dè xiểm.
? Nay mới hối vì thuở xưa chẳng biết tiết kiệm dự phòng. Giờ thì ngậm ngùi sống như “tầm gửi” vào tiền bạc của cháu con dâu rể.
Đúng là “ngày mai sẽ muộn màng” khi gạt bỏ bao lời khuyên đúng đắn.
“Đời đã xanh rêu” thật rồi!!!
Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”